Tội phạm về động vật hoang dã: Cần thống nhất tiêu đề bao trùm

Khi săn, bắt, vận chuyển và tiêu thụ động vật hoang dã trở thành vấn nạn và thách thức đối với mỗi quốc gia, Điều 241 về Tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ trong Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Đáng chú ý, nhiều ý kiến băn khoăn, ngay chính tiêu đề có thể dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau giữa cơ quan thực thi và cơ quan tiến hành tố tụng.

Một tiêu đề, nhiều cách hiểu

Dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 10, QH Khóa XIII, Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) giữ nguyên tiêu đề Điều 190 Luật số 37/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự về “Tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ” tại Điều 241. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, tiêu đề đó đã và đang gây khó khăn cho các cơ quan thực thi và cơ quan tiến hành tố tụng trong việc xử lý các vụ án liên quan, tại sao trong Dự thảo Bộ luật lại không điều chỉnh.

Nhận định này xuất phát từ việc có quá nhiều văn bản quy phạm pháp luật cùng điều chỉnh vấn đề động vật hoang dã khiến mỗi cơ quan dẫn chiếu đến một văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, từ đó cách hiểu nội hàm tiêu đề mỗi nơi cũng khác nhau. Nghị định 160/2013/NĐ-CP về Tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ được viện dẫn nhiều nhất. Ngoài ra có Khoản 14, Điều 3, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 quy định: loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm là loài thực vật, động vật có giá trị đặc biệt về kinh tế, khoa học và môi trường, số lượng còn ít trong tự nhiên hoặc có nguy cơ tuyệt chủng; hay Điểm a, Khoản 2, Điều 2 của Nghị định số 32/2006/NĐ-CP và Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 82/2006/NĐ-CP quy định Nhóm I: gồm những loài thực vật rừng, động vật rừng có giá trị đặc biệt về khoa học, môi trường hoặc có giá trị cao về kinh tế, số lượng quần thể còn rất ít trong tự nhiên hoặc có nguy cơ tuyệt chủng cao; hoặc Khoản 20, Điều 3, Luật Đa dạng sinh học năm 2008 ghi nhận khái niệm loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ là loài hoang dã, giống cây trồng, giống vật nuôi, vi sinh vật và nấm đặc hữu, có giá trị đặc biệt về khoa học, y tế, kinh tế, sinh thái, cảnh quan, môi trường hoặc văn hóa, lịch sử mà số lượng còn ít hoặc bị đe dọa tuyệt chủng.

Căn cứ vào trích dẫn của 3 văn bản quy phạm pháp luật trên, các đại biểu tham dự Hội thảo Góp ý hoàn thiện một số quy định về vấn đề động vật hoang dã trong Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) do Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức cho rằng, nội hàm khái niệm về động vật hoang dã xét về mức độ bị đe dọa tuyệt chủng trong tự nhiên và giá trị loài của các nhóm động vật trên là như nhau. Theo thống kê của Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp, một ngày diễn ra đến gần hàng trăm vụ vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã, nếu tiêu đề của Điều 241 Dự thảo Bộ luật giữ nguyên như Điều 190 Luật số 37/2009/QH12 chỉ tập trung vào nhóm động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ sẽ vô tình đặt các nhóm loài khác ra ngoài phạm vi được bảo vệ.

Không chỉ “ưu tiên bảo vệ”

Đồng tình với ý kiến trên, tại Hội thảo góp ý Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) do Hội Luật gia tổ chức, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ThS. Nguyễn Thị Kim Anh đề xuất, Dự thảo Bộ luật nên sửa đổi và bổ sung Điều 241 theo hướng thống nhất một tiêu đề bao trùm. Quy định như vậy sẽ bảo đảm tất cả tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Bộ luật Hình sự, không chỉ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ như hiện nay.

Đưa ra ví dụ đối với tê tê vàng và tê tê Java, bà Nguyễn Thị Kim Anh cho biết, trước năm 2014, hai loài này không thuộc danh mục “ưu tiên bảo vệ” nên dù nhiều vụ buôn bán vô cùng lớn liên quan đến tê tê với số lượng lên đến hàng tấn, thậm chí đến hàng chục tấn nhưng các trường hợp này không bị khởi tố mà chỉ bị phạt hành chính. Lợi nhuận khổng lồ mà hình phạt không đủ răn đe khiến cho các đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán động vật hoang dã lớn sẵn sàng chấp nhận rủi ro.

Nhằm thống nhất nội hàm giữa các văn bản quy phạm pháp luật về động vật hoang dã trong lĩnh vực bảo vệ phát triển rừng và đa dạng sinh học, nhất là để phù hợp với luật pháp quốc tế và thực tiễn tại nước ta, Dự thảo Bộ luật cần thống nhất một tiêu đề bao trùm tại Điều 241. Thậm chí, nên xem xét vấn đề Bộ luật Hình sự mới điều chỉnh tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ mà chưa có quy định xử lý hình sự với những loài thuộc danh mục này nhưng có nguồn gốc từ nước ngoài và những loài nguy cấp, quý, hiếm thuộc Phụ lục I về Loài động vật hoang dã nguy cấp trong Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). Nếu không đây cũng sẽ là lỗ hổng lớn trong vấn đề bảo vệ động vật hoang dã nói chung và loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên nói riêng.

Theo thống kê của CITES: Từ năm 2014 đến nay, tại các cửa khẩu, lực lượng Hải quan phát hiện và bắt giữ 7.545,86kg ngà voi và 31,485kg sừng tê giác. Trên các tuyến đường nội địa, lực lượng liên ngành đã phát hiện và bắt giữ 98 vụ vận chuyển, buôn bán 1.645 cá thể động vật hoang dã tương đương với 5.099kg.

Nguồn: Đại biểu nhân dân

182

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan